May 16, 2018

Bộ ảnh cuộc biểu tình của người Palestine tại biên giới Gaza ngày 14/05/2018 – REUTERS


Thiên Chúa (ông trời) Giáo có nhiều đạo thờ nhưng tính ở Tây Phương thì có 3 đạo lớn thờ Thiên Chúa gồm: 1/ Do Thái Giáo: Thiên Chúa danh hiệu Yahweh 2/ Hồi Giáo: Thiên Chúa danh hiệu Allah 3/ Cơ Đốc Giáo/Kito Giáo/DaTô Giáo/GiaTô Giáo/Jesus Giáo: gồm Catholic Roma, Chính thống giáo Đông Phương, Tin Lành, Anh Giáo (đều thờ Giê Su hay danh hiệu Thiên Chúa Ba Ngôi) Trong đó, Catholic Roma (Cơ Đốc Giáo ở Roma) do du nhập sớm vào VN nên thường được gọi là Thiên Chúa Giáo. Người Do Thái theo Đạo Do Thái, đối với họ thì Kinh Torah, cách thức tạo ra + duy trì sự giàu có một cách chuẩn mực mới là thứ chúng ta thường nghe nói đến nhất, còn với vị chúa của Cơ Đốc Giáo, Người Do Thái không công nhận vị này là đấng cứu thế vì vị này đã không làm được những điều trùng khớp với những tiên tri có từ trước trong kinh sách của Người Do Thái, nên là Đạo Do Thái nếu nói có liên quan đến Cơ Đốc Giáo thì đúng là có liên quan, nhưng là 2 đạo hoàn toàn khác nhau, với đối tượng sùng tín khác nhau, và với Đạo Hồi thì việc tương tự cũng xảy ra, vị chúa của Cơ Đốc Giáo đối với Người Hồi Giáo chỉ là 1 đấng tiên tri giáng trần không hơn không kém. Và những đạo giáo nào xem bất kỳ đấng nào của đạo đó ngang bằng hoặc hơn vị chúa của Đạo Hồi thì “Chúng ta sẽ gieo kinh hoàng nơi trái tim của những kẻ không tin đạo. Cho nên, hãy chặt đầu chúng và bứt hết các đầu ngón tay của chúng!” (We will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertips of them – Koran 8: 12). Lời trích này gieo tâm sân hận sâu nặng và rộng khắp trong tâm các tín đồ Hồi Giáo, báo trước một Đạo Hồi không bao giờ yên ổn và chiến tranh triền miên khi chiếu theo lý nhân quả của Đạo Phật, Đạo Lão, nên mới thấy, gieo tâm giận dữ, căm thù còn tạo ác nghiệp lớn hơn cả một hành động giết người, đặc biệt là nó lại nằm trong một quyển kinh được truyền bá ra muôn dân của họ. Cái duy nhất không bao giờ thay đổi chính là Sự Thay Đổi, cho nên, mọi vật mọi việc đều sẽ không tồn tại và giữ nguyên trạng thái thông thường của chúng mà thay đổi trong từng khoảnh khắc (tôi nói mọi thứ đều Vô Thường), và cái ngu xuẩn nhất của phần đông loài người tự cổ chí kim đó là không thừa nhận nó và tìm cách chặn đứng nó, do đó, phần đông sẽ còn chịu đau khổ cho đến khi nhận ra và sống nương theo hoặc hòa quyện, phối hợp với nó. Jerusalem hay Trường Sa Hoàng Sa thì cũng như nhau mà thôi, bởi vì người Do Thái đã từng có cơ hội mất hết tất cả vật chất bên ngoài (trở thành 1 dân tộc mất nước), nên mới có ngày lấy lại tất cả, vì vật cực tắc phản (người bị dồn đến cùng cực tất sẽ tôi luyện được bản thân, vật phát triển tới đỉnh điểm, khi cùng tận thì tất phải biến hóa, sau khi biến hóa sẽ thông đạt, nhờ được thông đạt mới có được dài lâu). Những người con Đạo Hồi đầy phẫn nộ trong tâm can và chỉ biết bấu víu vào 1 nơi chốn cũ kỹ được đặt tên trong quá khứ, cùng lời chỉ dẫn ghê rợn trong kinh sách của họ, sẽ còn mãi chịu nhiều đau khổ cho đến khi biết cách để buông bỏ thứ không còn thuộc về mình và học cách trau dồi thân tâm một cách đúng đắn hơn. Cách đúng đắn hơn đó là, cái cần giữ lấy trước nhất không phải là đất đai, vật chất xa hoa hay một vị thần thánh nào ngoài tâm, cái cần giữ lấy trước nhất đó là sự cân bằng / công bằng (đầu tiên phải từ thân thể đến tâm hồn của chính mình, rồi mới đến gia đình và ngoài xã hội), từ đó mới có khả năng sinh ra trí tuệ và sức sáng tạo vô hạn bên trong mỗi người. Và người có được hiểu biết và ứng dụng được nó, sẽ luôn là người chiến thắng. P/S: ở đời ít thấy ai chết vì quá hiểu biết, cũng chẳng thấy chết vì bệnh tật gì, chết nhiều, bệnh nhiều chẳng qua vì thiếu hiểu biết và không biết cái nào nên buông bỏ, cũng tức là chết vì vô minh và tham là nguyên nhân chủ yếu, chỉ tội mấy đứa nhỏ, sinh ra còn bé mà đã bị người lớn nhồi sọ, số sống sót được an toàn cho đến khi có đủ hiểu biết nhiều bao nhiêu thì số chết khi còn chưa biết gì cũng nhiều bấy nhiêu. Cho bác nào chưa biết vì sao Dân Do Thái và Dân Hồi Giáo ghét nhau từ thuở ban đầu: Đó là vào khoảng năm 2.000 TCN. Theo Sách Xuất Hành trong Kinh Thánh, Abram cùng gia đình rời bỏ quê hương ở Ur đi đến Harran. Tại đó, Abram đã nhìn thấy Thượng Đế trong giấc mơ và được Người chỉ đường tới vùng đất Canaan. Thượng Đế cũng lập Giao Ước với Abram rằng: “Ta là Thiên Chúa toàn năng, và Ta lập Giao Ước với ngươi. Ngươi sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc, và để đánh dấu Giao Ước này, ngươi sẽ đổi tên thành Abraham (có nghĩa là “cha của nhiều dân tộc”). Ta sẽ giữ lời hứa, và xứ Canaan sẽ thuộc về ngươi và dòng dõi của ngươi đời đời; và Ta sẽ là Thiên Chúa của họ.” Xứ Canaan về sau được gọi là Đất Hứa (Promised Land) là vì vậy. Abraham chấp nhận Giao Ước, và nguyện sẽ tôn thờ Thượng Đế – Đức Jehovah[1] – là Thiên Chúa duy nhất của vũ trụ. Lịch sử của dân tộc Do Thái bắt đầu với câu chuyện của gia đình Abraham như thế. Họ trở thành một thị tộc (clan), rồi phát triển lớn hơn thành một bộ tộc (tribe), và cuối cùng cắm rễ để trở thành một dân tộc (nation) – dân tộc Do Thái. Theo Kinh Thánh, Thượng Đế tạo nên trái đất, sau đó tạo ra con người. Tên của con người đầu tiên là Adam. Con cháu của Adam và Eva dẫn tới Noah.[2] Con trai lớn của Noah là Shem trở thành tổ tiên của các giống dân Do Thái và Ả-rập. Do đó, phát sinh danh từ ‘Semites’ để gọi chung người Do Thái và Ả-rập, có nghĩa là ‘con cháu của Shem’. Con cháu của Shem dẫn đến Abraham. Abraham cưới Sarah nhưng không có con cho nên Abraham lấy Hagar làm vợ thứ. Hagar sinh cho Abraham một con trai là Ishmael, và rồi cùng lúc người vợ đầu Sarah may mắn có bầu và sinh con trai đặt tên là Isaac. Sarah sau đó đòi Abraham đầy Hagar và Ishmael ra khỏi bộ tộc. Kinh Koran của Hồi giáo theo sát Kinh Thánh Cựu Ước cho đến thời điểm này nhưng bắt đầu tách ra từ đây. Theo Kinh Koran, Ishmael đi tới Mecca và con cháu của Ishmael phát triển mạnh khắp bán đảo Ả-rập và trở thành người Hồi giáo. Còn con cháu của Isaac vẫn ở lại Palestine và trở thành tổ tiên của người Hebrew mà sau này chúng ta gọi là Israelites rồi Jews, gọi chung trong tiếng Việt là người Do Thái. Trong rất nhiều thế kỷ người Hồi giáo và người Do Thái, mặc dù cùng chung một nguồn gốc, vẫn không hết thù ghét nhau phần lớn là do kỳ thị tôn giáo. Phải chăng đây là một lời nguyền nghiệt ngã mà Thượng Đế đã đặt lên số phận người Do Thái và người Ả Rập!

Bấm để mở rộng…



Nguồn

Sua Macbook

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *